Thêm một lý do để sống...
Một
ngày lại trôi qua trong bệnh
viện, một ngày đối với Vi thật
dài . Mỗi lúc có tiếng chân dồn
dập khiến tim cô đập liên hồi “
lại một bệnh nhân nữa nhập
viện”. Bóng tối dần bao phủ lấy
không gian rộng lớn bên ngoài
của sổ phòng bệnh nhân. Chín
giờ tối bệnh nhân các phòng
hầu hết đã tắt đèn đi ngủ. Một
cảm giác ớn lạnh lan qua sống
lưng Vi.
Vi không ngủ được. Trằn trọc. Cô
cảm thấy cuộc sống với mình
thật không may mắn. Việc học ở
trường chưa kết thúc mà giờ
đây cô phải nằm bệnh viện chờ
đợi cho bệnh tình hồi phục. Đau
đớn thay căn bệnh của cô không
bình thường như những bệnh
nhân khác. Cô cắt bỏ khối u vòm
họng nhưng không may khối u
nằm quá sâu, khi phẫu thuật các
bác sỹ đã chạm vào dây âm
thanh và giọng nói của cô đã
mất hoàn toàn. Giờ đây cô chỉ hi
vọng và chờ đợi vận may đến
với mình rằng một ngày gần đây
dây âm thanh sẽ hồi phục và cô
có thể nói lại như trước. Đó chỉ
là hi vọng mong manh. Ai cũng
lo lắng cho Vi nhưng không thể
giúp gì được.
Lòng trống vắng, cô dò dẫm ra
khỏi phòng theo lối ra hành
lang, men lên chiếc cầu thang
xoắn ốc lên tầng thượng. Vi
đứng nhìn ngắm cảnh thành
phố về đêm. Chưa hẳn khuya
nhưng nhiều nhà đã tắt đèn đi
ngủ. Duy chỉ còn có ánh điện
sáng lấp lánh trên khắp các nẻo
đường về đêm vẫn còn lung linh
như những vì sao ghép thành
lưới tỏa sáng một không
trung.
Khí trời se lạnh từng đợt gió nhẹ
khẽ thổi qua khiến Vi cảm thấy
cô quạnh. Vi thầm nghĩ : “không
biết tới khi nào mới có thể khôi
phục lại giọng nói? Mình phải ở
lại đây và chờ đợi sao?”
Đang mải miết suy nghĩ mông
lung, Vi giật mình khi nghe có
tiếng nói ấm vang từ phía
sau.
- Sao em ở trên này có một
mình? Mẹ em đâu?
Vi ngoảnh lại nhìn. Đêm đã
khuya nhưng ánh sáng của ánh
trăng và những vì sao vẫn đủ để
Vi nhìn rõ mặt. Bác sỹ Tiến, anh
đã khám và điều trị cho Vi suốt
gần một tháng tại viện. Anh vẫn
mặc chiếc áo blu toát lên vẻ
thánh thiện.
Vi tự hỏi: “Sao giờ này anh lại
lên đây?”
Tiến biết Vi chưa nói được nên
cuời và tiến lại gần và kéo 2
chiếc ghế đến cạnh nơi Vi đang
đứng.
- Em ngồi đi
Vi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
với ánh mắt tò mò dành cho
Tiến.
Tiến nhìn ra phía khoảng không
bầu trời rồi nói:
- Chắc hẳn em đang thắc mắc tại
sao anh laị lên đây vào giờ này?
Và còn nhiều câu hỏi em còn
thắc mắc về anh.
- Anh cũng như em hiện tại thôi.
Mỗi khi buồn, trống trải, cô đơn
anh đều lên đây. Nơi này giúp
anh cảm thấy mình bớt cô độc vì
được nhìn thấy sự hiện diện của
sự sống đang ở quanh ta. Vì vậy
ta còn có lý do để tiếp tục tồn
tại.
Vi nhìn anh rồi bất chợt ngượng
ngùng. Cô lại nhìn ra phía bầu
trời.
Tiến đã để ý tới Vi từ ngày cô
mới nhập viện. Ánh mắt từ tốn
anh luôn dành cho Vi. Cô gái có
đôi mắt sáng, vẻ bề ngoài thông
minh đầy kiêu hãnh. Cho anh
cảm giác tìm thấy thứ mà Tiến
đang đi tìm kiếm suốt nhiều
năm qua. Bởi vậy, Tiến luôn
giành một sự quan tâm đặc biệt
cho Vi.
- Em có muốn nghe những gì về
cuộc đời của anh những năm
qua không?
Vi giành cho Tiến ánh mắt đầy
ngờ vực. “ anh ta đang có ý gì
đây nhỉ? Nhưng nhìn thẳng vào
mắt anh Vi lại thấy ánh mắt ấy
rực sáng như đang khao khát và
chờ đợi câu trả lời từ cô. Dù sao
cô cũng đang cô đơn, có ai đó
giãi bày tâm sự cũng tốt.Vi khẽ
gật đầu.
Tiến kể về cuộc sống trước đây
về những khó khăn mà anh đã
phải trải qua.
Vi hiểu và thông cảm cho Tiến,
cô bắt đầu nhận được sự đồng
cảm từ phía anh.
Cô như tìm thấy một người bạn
tâm giao có thể cùng cô vựơt
qua đoạn này.
Và cô nghĩ mình muốn đêm nay
thật dài, ít ra cũng giúp cô cảm
thấy bớt cô đơn.
Mỗi ngày Vi cảm thấy mong
được nhìn thấy anh nhiều hơn,
dù chỉ là một cái nhìn từ phía xa
ngoài hành lang cũng khiến tim
cô loạn nhịp. Rồi những ngày
tiếp theo viện cớ đến khám cho
bệnh nhân và nói chuyện tán
gẫu để được thăm Vi nhiều
hơn.
Mỗi khi đi qua cửa phòng không
có thời gian ghé qua
Tiến
thường thổi sáo. Tiếng sáo tươi
vui, như những uẩn khúc trong
lòng bấy lâu nay đã tan biến từ
khi gặp Vi. Mối quan hệ giữa hai
người ngày càng trở nên thân
thiết. Những buổi tối trực, Tiến
đều xin phép mẹ Vi đưa Vi đi
dạo cho khuây khỏa.
Bên cạnh Vi, Tiến cảm thấy cuộc
sống của anh có thêm một lí do
để anh tồn tại.
Còn với Vi, anh cho cô thêm sức
sống, niềm tin vào thực tại và
tương lai. Đối với Vi, Tiến như
một nhà hoa học. Giảng giải mọi
điều Vi chưa hiểu về cuộc sống
đầy thi vị.
Ngồi trên ghế đá tại sân bệnh
viện ngắm những vì sao Tiến
giải thích về thiên văn cho Vi
nghe.
- Em có biết đâu là ngôi sao đại
hùng tinh không?
- Tiến chỉ tay về phía bảy ngôi
sao lớn xếp thành hình chữ
S.
- Đó là ngôi sao đại hùng tinh đó
em ạ.
- Em có thấy nó sáng đặc biệt
hơn những ngôi sao khác trên
bầu trời không?
Vi lắc đầu tỏ ý không hiểu nhiều
về ngôi sao này cho lắm
...
Rồi những câu chuyện về cuộc
sống thực tại của anh.
Những khoảnh khắc lãng mạn
giữa hai người trôi qua nhanh
chóng. Bốn tuần điều trị nhưng
giọng nói của Vi chưa có nhiều
tiến triển. Mặc dù đã quen với
cuộc sống nơi bệnh viện mà
trước đây cô coi nó như một
ngục tù giam lỏng. Vi quyết định
quay trở lại trường để chuẩn bị
cho kì thi tốt nghiệp.
Rời xa anh , Vi nghĩ không biết
rồi đây ra khỏi bệnh viện anh có
còn nhớ tới mình không? hay tất
cả những gì anh đã giành cho
mình thời gian qua chỉ là sự tận
tâm của một người thầy thuốc
giành cho bệnh nhân?
Cảm giác trống trải và sợ phải
đối mặt với thực tại lại quay trở
lại.
Vi làm xong thủ tục xuất viện
nhưng vẫn được điều trị ngoại
khoa. Người trực tiếp điều trị
thật may lại là Tiến.
Những ngày sau này Tiến cũng
dành thời gian xuống trường
thăm Vi vào ngày nghỉ, một
phần theo dõi bệnh tình, một
phần giành sự quan tâm đặc
biệt giành cho vi.
Ngaỳ bình thường không xuống
thăm Vi được hai người nhắn tin
qua điện thoại.
Ba tháng trôi qua, Vi vẫn chưa
nói được. Cô gặp phải nhiều khó
khăn trong giao tiếp với bạn bè,
thầy cô, rồi cơ quan thực
tập.
Mặc dù vậy Vi vẫn không ngừng
điều trị và luyện lấy hơi tập nói
dưới sự hướng dẫn của
Tiến.
Cuối cùng Vi cũng thi xong tốt
nghiệp với một kết quả tốt. Vi về
nhà. Trên đường về Tiến đã chờ
đón cô ở bến xe. Tiến hồi hộp
chờ đợi bạn gái. Mặc dù đã
ngoài ba mươi tuổi vẻ bề ngoài
khá chững chạc và điền đạm
nhưng ẩn sâu trong con người
này là một con người hoàn toàn
khác. Khá hài hước và trẻ trung
trong cách giao tiếp cũng như
sự lãng mạn trong chuyện tình
cảm.
Tiến hồi hộp chờ đợi Vi.
Nhìn thấy Vi vừa xuống xe, Tiến
gọi lớn
- Vi ơi, đằng này em.
Vi nhìn thấy Tiến nở nụ cười
rạng rỡ.
Chạy lại bên Tiến cô cười và nhìn
anh một cách đắm đuối.
Vi hiểu rằng mình đã tìm được
một nửa đích thực của đời mình.
Qua bao khó khăn và khoảng
cách nhưng hai người hiện tại
vẫn đang ở bên nhau.
Vi đã nói được bình thường
nhưng vẫn giấu Tiến. Cô muốn
gây bất ngờ cho anh.
Trên đường về Vi ôm chặt lấy
Tiến. Cô nhẹ nhàng nói:
- Anh có yêu em thật lòng như
lời anh đã nói không?
Tiến thảng thốt giật mình giậm
mạnh vào phanh xe khiến cho
chiếc xe dừng đột ngột hai
người lao mình vè phía trước.
Vừa sợ nhưng Vi vẫn cười.
Tiến ngoảnh lại nhìn Vi. Chưa hết
ngạc nhiên tiến nói không ra
hơi:
- Đó là giọng nói của em sao
Vi vẫn cười và không nói gì.
Tiến gạt mạnh chân trống xe
quay lại ôm trầm lấy Vi.
Em nói lại cho anh nghe lại một
tiếng nữa coi.
Vi ngần ngừ và nói.
Giọng nói thanh và ngọt
ngào:
Em vừa hỏi:- Anh có yêu em
không?
Tiến mừng rỡ.
Ôi ,người tôi yêu đã nói đuợc
rồi.
Tiến hôn lên đôi môi Vi :
Anh yêu em ,anh yêu em nhiều
lắm em à…
Anh thật hạnh phúc. Gần nửa
năm quen em giờ đây anh mới
nghe thấy giọng nói của người
anh yêu.
Tiến hỏi liên hồi để lại được
nghe giọng nói Vi :
Em nói được từ khi nào mà
không cho anh biết?
...
Vigỡ tay
Tiến ra khỏi vòng eo. Thôi nào
anh chúng ta về thôi, mọi người
nhìn kìa.
Hai người cùng cười và lên xe
trở về nhà.
Vi ôm chặt anh.