hoa chung thủy
nhất. Ôi, từ thưở sinh ra đến giờ
chưa ai nói cho chúng tôi biết
rằng giống loài mình có giá trị
tốt đẹp đến như thế. Nhiên còn
nói chuyện với chúng tôi về
nhiều người mà chúng tôi chưa
từng biết, về người thầy giáo già
đáng kình, về mấy cậu bạn thân
nhất, về mấy cô bạn thân của
nàng nữa…về cả một người mà
cô ấy gọi là Mặt Trời nữa…Song
có một điều tôi biết chắc rằng
mỗi đứa chúng tôi sẽ tới tay lần
lượt từng người trong số họ.
Phải xa cô chủ bọn tôi buồn lắm.
Nhưng chúng tôi sẽ mang tới
niềm vui và ánh sáng tới cho
những người mà cô yêu quý,
cũng là mang lại niềm vui cho cô
ấy. Nếu thế thì không nên buồn,
phải hãnh diện mới đúng.
Ngày…tháng…năm…
Xem này! Xem này ! Tôi đã ra nụ!
Khiếp, mấy hôm nay nhìn an
hem lần lượt trổ nụ hết mà tôi
sốt ruột quá đi. Chẳng hiểu sao
tôi lúc nào cũng chậm chạp thế
nhỉ. Từ hôm nay tôi sẽ dành hết
chất dinh dưỡng để nuôi chiếc
nụ này…là kết tinh tình yêu của
tooi và mặt trời, phải
không :”)
….Buổi chiều Nhiên ra thăm
vườn, tôi háo hức chờ đợi vẻ
mặt hân hoan của cô bé khi thấy
tôi ra nụ và đón chờ những cái
vuốt ve , ngắm nghía trìu mến.
Nhưng Nhiên hầu như không
biết đến điều đặc biệt ấy ( chí ít
là đối với riêng tôi). Chiều nay
Nhiên khóc…Lần đầu tiên tôi
thấy nước mắt rơi ra từ đôi mắt
biết cười ấy, lăn dài trên gương
mặt bé bỏng. Cô chủ của tôi chắc
chắn đã bị tổn thương ghê
gớm , hoặc gặp chuyện buồn
lắm. Bảy anh em tôi im lặng chờ
những lời tâm sự như mọi khi.
Nhưng Nhiên không nói gì cả,
mặc cho chúng tôi chờ , cô ấy
vẫn tưới cây, vẫn vuốt ve chúng
tôi và vẫn khóc. Đến lúc không
còn khóc được nữa, Nhiên ngồi
trên chiếc ghế đối diện với
chúng tôi và quay lưng về phía
mặt trời. Tại sao? Tại sao? Tại
sao cô bé không kể lể gì , hoăc
khóc như ban nãy cũng được,
Nhiên vốn rất thích chia sẻ cơ
mà ! Sao im lặng và buồn đến
thế? Sao lại vào đúng thời điểm
này, khi mà mặt trời của tôi về
chiều , cũng mang một vẻ buồn
rười rượi xa cách…Mỗi ngày trôi
qua là một ngày tôi cùng mặt
trời chia sẻ những lúc vui buồn.
Buổi sáng râm ran chim hót,
nắng tươi vui, buổi trưa gắt
gỏng, bỏng rát và chiều về buồn
tím ngắt…Ngày nào cũng vậy, từ
khi là một hạt non trắng cho tới
bây giờ, tôi vẫn luôn dõi theo
mặt trời của tôi như thế, vui
cùng vui, buồn cùng buồn…và
bây giờ, cả Nhiên của tôi, mặt
trời của tôi…cả hai đều mang
nặng một nỗi niềm, tôi biết vui
sao được.
Ngày…tháng…năm…
Một chiều, hai chiều, ba chiều…
đã ba ngày rồi Nhiên vẫn giữ
gương mặt đầy tâm trạng ấy,
vẫn ngồi ở vị trí ấy và vẫn không
nói gì. Các anh em đã bắt đầu
chán nản vì đợi chờ. Họ bắt đầu
quay ra đùa giỡn với mấy nàng
bướm lẳng lơ và gã ong mật tinh
quái. Tôi thì tôi chẳng có lòng dạ
nào mà vui đùa. Vui sao được
khi cô chủ yêu quý của tôi đang
buồn, khi mặt trời của tôi, nắng
của tôi cũng đang trĩu nặng.
Những người kia sao vô tâm
quá, mà cũng phải, cô chủ đã im
lặng mấy ngày rồi, chúng tôi
cũng im lặng chờ đợi mà Nhiên
có tâm sự một câu nào? Mặc kệ.
tôi cũng im lặng, chỉ thế thôi
nhưng tôi cũng thấy như san sẻ
phần nào nỗi lòng cho cô bé….và
cứ thế, từng buổi chiều qua, tôi
vẫn dõi theo gương mặt lặng
thinh mà đầy xúc động ấy…
Ngày…tháng…năm…
- Ơ này nhóc ! Sao kì vậy? Mặt
trời ở đằng Đông cơ mà, sao
nhóc lại quay ngoắt sang hướng
Tây thế!
Nghe Nhiên thắc mắc, tôi chợt
giật mình. Ừ đúng rồi, tôi không
dõi theo mặt trời từng giây từng
phút nữa. Mấy ngày qua trong
tôi đã có nhiều thay đổi. Giá như
tôi có trí tuệ như con người có
thể tôi sẽ giải thích được những
thay đổi ấy. Nhưng tôi không
thể. Chỉ biết rằng giờ đây tôi
không muốn lúc nào cũng quay
theo mặt trời nữa, tôi sẽ ở đây,
nhìn về hướng Tây và mong
chờ...
- Nhóc bị sao rồi ấy ! Không yêu
mặt trời nữa à ?
Làm gì có chuyện đó, chưa bao
giờ tôi hết yêu mặt trời cả,
những người anh em của tôi
[
1] [2] [
3]