Tháng 5…
Trời đã khuya lắm, im ắng đến kì
lạ, chỉ văng vẳng tiếng mèo kêu,
tiếng chó sủa, tiếng tivi từ một
nhà nào đó đang xem bóng đá
đêm. Gió đầu hè nhè nhẹ thổi
luồn lách vào nhà người ta qua
những ô cửa sổ mở rộng, xổ
tung cả những chiếc rèm đang
được xếp lại gọn ghẽ. Có vẻ như
mọi người đều đã ngủ…
Thật ra thì chỉ là “có vẻ” thôi,
chứ đâu đó trong khắp thành
phố này, vẫn còn một số không
nhỏ những “chiến sĩ” đang
“miệt mài” chiến đấu bên…
chiếc đèn học. Họ chính những
học sinh năm cuối Trung học,
hay nói cách khác, là những học
sinh lớp 12. Và cô bạn trong câu
chuyện của chúng ta cũng là
một trong những chiếc sĩ ấy.
Lờ đờ lờ đờ, hai mí mắt Linh như
muốn dính vào nhau. Buồn ngủ
quá! Lại được con muỗi dở hơi
cứ vo ve bên cạnh. Gió thì chốc
chốc lại hiu hiu thổi, mơn man
làn da, thật có khác nào trêu
ngươi nó hay không? Linh ngáp
một hơi thật dài, đứng dậy vươn
vai vài cái. Lưng nó mỏi nhừ vì
từ chiều tới giờ nó vẫn bám riết
lấy cái bàn, miệt mài ôm lấy
đống sách vở và tài liệu. Nhưng
nó không được phép ngủ, cả
ngày hôm qua nó trót đi chơi lần
cuối cùng với lớp, giờ phải học
bù thì mới kịp tiến độ. Sắp thi
rồi, thi xong thì có ngủ đến
trương mắt cũng được.
Tự pha cho mình một tách cà
phê nhiều sữa, Linh tựa người
vào lan can, nhìn thành phố thấp
thoáng đèn phía dưới. Nhà nó ở
chung cư, những tầng hai mươi,
thành ra lúc này trước mắt nó
chỉ một màu đen hun hút, điểm
xuyết những ánh đèn vàng như
sao xa. Trời trong quá, không
khí thật dễ chịu làm sao. Mặt
trăng lành lạnh trên kia, hững
hờ nhìn nó. Những dải mây vắt
nhẹ qua bầu trời. Gió vẫn hiu
hiu.
Hít một hơi thật sâu, Linh quay
vào bàn học. Trên bàn nó la liệt
nào đề Toán, đề Văn, lại còn mấy
quyển luyện thi trắc nghiệm Lý
nữa. Linh nhìn ngán ngẩm, thở
dài. Bên cạnh nó, chiếc đồng hồ
hình con mèo có đôi mắt to như
cái chén, kim giờ đang nhích
dần sang số hai. Hôm nay, nó đã
học liên tục từ tám giờ tối, gần
sáu tiếng đã trôi qua rồi. Đĩa
bánh mẹ để bên cạnh để ăn đêm
vẫn nằm lăn lóc. Linh nghiêng
người, tay chống cằm nghĩ ngợi
vẩn vơ. Nó bắt đầu thấy lơ mơ,
chẳng muốn động thêm vào
mấy cái số lằng nhằng khó nhớ
nữa. Kệ, mệt thì nghỉ, cố quá
thành quá cố thì chết, lúc này mà
ốm lăn ra đấy thì tha hồ học
thêm một năm nữa nhé. Bụng
bảo dạ, Linh hớn hở xếp lại sách
vở sang một bên. Nhưng ly cà
phê lúc nãy khiến nó chưa buồn
ngủ. Nó vươn vai, với lấy cái ba
lô soạn sẵn sách vở cho ngày
mai. Chợt nó thấy một cái túi
màu hồng nằm bẹp dúm ở góc
giá sách. Cái gì đây nhỉ? Linh tò
mò lôi cái túi đã bị kẹt một góc
vào khe tường. Khi mở ra, nó
“À” lên, cười thích thú. Hóa ra là
quyển sổ mà nó mua từ đầu
năm, về cứ kêu loạn lên là mất, ai
dè lại ở đây cơ chứ. Linh bị mắc
cái bệnh, cứ thấy cái gì hay hay
là mua về mà chẳng cần biết là
có dùng đến hay không. Quyển
sổ này nó mua hôm được nghỉ
tiết cuối, mấy đứa con gái rủ
nhau ra hiệu sách gần trường.
Chậc, ai dè là nó lại nằm ở đây
thế này, mà cũng tại Linh “gọn
gàng” quá cơ.
Nhìn thấy quyển sổ mới, tự
dưng Linh lại muốn viết. Nhưng
viết gì bây giờ? Nó ngán mấy bài
phân tích tác phẩm lắm rồi. Mà ai
lại đi viết phân tích vào sổ cơ
chứ. Hay là… viết nhật ký nhỉ?
Linh gật đầu một cái, rồi mở
trang đầu hí hoáy. Nó quen viết
blog hơn là viết tay, nhưng viết
trên giấy cũng có cái thú riêng
đấy chứ. Cho dù là chẳng hợp
thời hợp cảnh chút nào, nhưng
chính giữa cái lúc căng như dây
đàn thế này, những trang nhật
ký tự nhiên lại trở thành chốn
bình yên đến kỳ lạ. Và rồi nó viết.
Rồi những ngày sau nữa, dù học
căng đến thế nào, nó vẫn cố viết
trước khi đi ngủ, vừa viết vừa tự
bảo mình, coi như là luyện viết
nhanh, luyện viết đẹp, tốt cho thi
Văn thế còn gì.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay tự nhiên mình lại có
hứng viết nhật kí. Có lẽ do mình
là một thiếu nữ (mà xét cho
cùng cái này mình cũng không
[1] [
2] [
3]