rõ) và thiếu nữ
ấy đang ở trong giai đoạn
khủng hoảng khi cuộc đời bị
đày đoạ với một mớ sách vở, bị
nhồi như nhồi vịt, có khổ cho
thiếu nữ này không??? Lại còn
được con Huyền, chiều nay nó
dám cho mình leo cây những hai
tiếng, lúc gặp lại còn úp úp mở
mở dấm da dấm dớ, hừm, đã thế
mình thông báo chính thức là
mình dỗi nó.
Còn có hơn một tuần nữa là hết
năm học. Buồn. Hôm nay chị Mí
đi học mang sổ đi ,gọi là “làm
lưu bút”, nhưng lại chỉ xin các
bạn mỗi đứa một... sợi tóc với in
một dấu vân tay lên cái ô vuông.
Thấy mà ghê, nhìn quyển sổ
toàn mực với tóc không. Nó còn
bảo: “Sau này có gì tao sẽ là
người cung cấp nguồn ADN của
chúng mày.”
Sáng nay tự nhiên lại để ý lúc lớp
trưởng viết lên góc bảng số
ngày còn lại đến ngày thi tốt
nghiệp. Nó đã bắt đầu viết như
thế đã được hơn một tháng, đến
giờ chỉ còn hai mươi ngày thôi.
Lúc mới nhìn mình thấy bình
thường, còn đến hôm nay, tự
nhiên mình lại thấy sợ. Chả hiểu
có ôn hết không, mà mình sợ Sử
lắm ấy... Học mãi rồi mà cứ loạn
cào cào cả lên, haizz.
À quên, hôm nay mình nhìn thấy
bạn thần tượng của mình cười.
Ôi xời ạ, khỏi hỏi vì sao con
Huyền với mình gọi bạn ý là thần
tượng. Ôi tự nhiên nhắc đến con
Huyền, mình lại điên cả lên, tức
quá đi mất.
Ngày… tháng… năm…
Sáng sớm, vừa mới đến mình đã
kéo ngay con Thủy "hử" đi mua
xôi ở căng-tin. Hic, mình quá
phục nó cái khoản chen chúc,
được thêm cái mồm to, không
có nó đi cùng chắc đến chưa
mình cũng chẳng có cái gì mà
nhét vào bụng. Yêu mày lắm nhớ
Thủy ạ, mà cũng tại bác căng-tin
quí mày cơ, suốt ngày nhận làm
con dâu, hí hí.
Đến cuối năm rồi mà mình còn
phải trực nhật, đúng là số con
ruồi. Lại còn đúng hôm mất chổi
mới nhục chứ. Ờm, nhưng mà lại
có cơ hội sang lớp bạn ấy mượn
chổi. Lúc đi đổ rác mình lại thấy
bạn ấy cười, haizz, đúng là liều
thuốc bổ giữa ngày căng
thẳng.
Buổi trưa đạp xe về nhà, mọi khi
cứ cắm cúi mặt mũi mà đạp, thế
mà hôm nay mình lại đạp rõ
chậm, thong dong ngắm cảnh.
Đi qua đường Kim Mã, phía dưới
là phố Vạn Phúc, cả đoạn đường
trồng toàn bằng lăng. Lần trước
mình nhìn bằng lăng mới ra lá
non, đỏ lấm tấm như lá phong,
thế mà giờ xanh um cả lên rồi,
có mấy cây nở hoa sớm, tím rực
cả một góc. Thỉnh thoảng đã có
tiếng ve, hè thật rồi, vừa buồn
vừa lo...
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mới 4h30 mình đã lụi
cụi bò dậy. Cô dạy Sử bảo sẽ
kiểm tra xem học hành đến đâu
rồi, thôi vì cuộc đời phía trước,
cố lên vậy. Nhìn nhóc Bi vẫn ngủ
ngon lành, mình ghen tị thế chứ.
Lâu lắm rồi mình không được
ngủ thanh thản như nó...
May mà biết thân biết phận đã
học bài lại. Y như rằng cô tóm
mình lên bảng, mình biết số
mình là số con ruồi mà lại. Dù
đến lúc này sổ sách khóa rồi,
không lấy điểm nữa cơ mà vẫn
sợ. Cuối cùng cũng qua cửa,
mong là đến cuối tháng này
những cái mình đã học vẫn còn
ở trong đầu mình. Sợ nhất là
đến gần lúc thi tự nhiên... quên
sạch!
Mình vừa chiến xong mấy đề
Toán năm trước, cả chính thức
lẫn dự bị, cũng không khó lắm.
Mình sẽ làm được, đúng không?
Cố lên!!!
Mình với con Huyền vẫn dỗi
nhau. Thật ngớ ngẩn, nhưng
chờ đấy mà mình làm lành trước
nhớ, xì!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là ngày mặc đồng phục
lớp. Mình chả thích mặc váy, cơ
mà nhìn cảnh 37 đứa con gái
bắt một thằng con trai duy nhất
ra hành lang đứng canh cửa để
thay đồng phục mà mình chết
cười. Các bạn mặc váy trông xinh
thế cơ chứ, cả mình cũng xinh,
hớ hớ. NHƯNG MÀ... trời ạ... xinh
để làm gì... khi mà mình phải làm
cái trò đáng xấu hổ thế này...
Đường đường một đứa như
mình, như mình, mà lại phải
đứng trước cửa WC nam, chào
từng đứa một bước ra từ WC:
"Em chào anh ạ!" suốt 15 phút
ra chơi, huhu. Mà người cuối
cùng ra không ai khác lại là bạn í
ấy nữa chứ, khác gì đeo mo vào
mặt không? THỀ KHÔNG BAO GIỜ
CHƠI CÁI TRÒ OẲN TÙ TÌ SAI
KHIẾN NÀY NỮA!!!
Minh Anh mới chôm được
[
1] [2] [
3]