từ con bạn nó
bên trường X đề cương Sinh
100 câu trắc nghiệm. Nghe nói
cô giáo bên ấy bảo chỉ cần học
100 câu này là đủ, thi kiểu gì ít
nhất cũng được 8. Mà 8 là ước
mơ lắm rồi ấy! Có gì mai photo
về tham khảo. À, nhớ phải đăng
kí thi thử Đại học ở Chùa Bộc
nữa chứ, không nhanh hết
phiếu là toi. Nhìn cái chồng đề
Toán thầy mới phát cho mà
mình phát ớn. Cố lên thôi, còn
hai tháng nữa thì tha hồ mà
chơi.
Ngày… tháng… năm…
Mình không hề muốn viết ra
dòng này, cơ mà mình vẫn phải
viết: Hôm nay là buổi học cuối
cùng mất rồi, huhu. Mình không
bao giờ được làm học sinh nữa
đâu, hết ngày mai mình thành
đứa... thất học mất rồi. Đã thất
tình, thất nghiệp giờ lại thêm
thất học không nơi nào dung
túng. Mình thật khổ quá đi mà,
òa òa.
Sáng nay mình cố tình đi học
muộn. Mấy lần trước đi muộn
mình toàn trèo cổng sau nên
thoát cả. Hôm nay muốn thử
cảm giác “được” chú Khanh bảo
vệ ghi sổ thế nào. Bus đến chậm,
kệ. Còn một đoạn nữa mới đến
trường mà đã nghe tiếng trống,
kệ. Chưa lúc nào mình dám nhởn
nhơ thế này. Thế mà đến nơi,
haizz, cả một lố đi học muộn.
Đến lúc hỏi tên để ghi sổ, hóa ra
toàn một lũ lớp 12. Thế là chú
Khanh cười cho cả lũ đi qua, hơ
hơ. May cho mấy đứa lớp 11 lẫn
vào nhé. Đấy, muốn bị ghi sổ
một lần mà cũng không được,
đúng là số con ruồi.
Tiết học cuối cùng là tiết Toán.
Mọi ngày mình cũng chả ưa ông
thầy dạy Toán mấy, thế nhưng
hôm nay lại muốn... học thêm
tiết sáu. Thầy nói hôm nay đứa
nào phải lên bảng làm bài cuối
cùng, đứa ấy sau này chắc chắc
làm giáo viên dạy Toán. Thằng
Thắng bị tóm, xem chừng nó
cũng có tương lai lắm lắm.
Trưa nay không về nhà, ở lại ăn
mì tôm chanh lần cuối với tư
cách học sinh trường mình. Mì
tôm chanh ăn ở trường mình là
ngon nhất, thiếu đi mấy cây cọ
với cái ghế đá, cái bếp lò là mất
hẳn vị ngon. Thảo nào có mấy
anh chị lên Đại học rồi vẫn về
trường ăn mì. Ăn xong rồi thì ra
hành lang lớp mình hóng gió.
Cây xanh ngút mắt, nhìn ra cả
phía sân vận động. Bỗng dưng
muốn khóc.
Con Huyền vẫn không thấy nói
năng gì, mình nhớ nó...
Lễ sơ kết cuối năm học.
Từ sáng sớm, trường đã đông
nghẹt người. Xem ra hôm nay
không có học sinh lớp 12 nào
vắng mặt, mà cũng chưa bao giờ
tụi nó lại mặc đồng phục… đầy
đủ như thế. Đứa nào đứa nấy
cười tươi rạng rỡ, hôm nay trời
đẹp thế cơ mà. Nắng vàng ruộm,
ửng lên những sắc đỏ chói
chang của hàng phượng, trời
xanh ngắt lãng đãng vài dải mây
trắng. Ôi, đời học sinh.
Cô hiệu trưởng thông báo hôm
nay lớp 12 sẽ ngồi ở khu giữa,
đối diện sân khấu, hai khối kia
ngồi hai bên. Thật chả khác gì
mấy nhóc lớp 10 hôm khai
giảng. Tiếng cười đùa, nhốn
nháo, la ó, nói chung đủ cả. Chú
bảo vệ với thầy hiệu phó lại
được một hôm bở hơi tai, nói
khản cả giọng mà chỉ được chốc
lát lại đâu vào đấy.
Linh đã đến từ sớm, nó có ý
ngóng Huyền, nhưng chờ mãi
không thấy con bạn đâu. Đến
khi buổi lễ bắt đầu được một lúc
mới thấy Huyền lò dò đến. “Chậc,
cứ tưởng nó làm sao, mình đúng
là chỉ được cái lo xa.” - Linh thở
phào, thầm nghĩ - “mà mình
đang dỗi nó cơ mà, lo cho nó
làm gì chứ”, nghĩ thế Linh lại
quay ngoắt lên trên.
Buổi tổng kết giống hệt như mọi
năm, cũng có cô hiệu trưởng
phát biểu, cũng có học sinh đại
diện lên bày tỏ, nhưng hôm nay
Linh không còn ngáp ruồi hay
ngó nhìn các anh chị lớp 12 mà
cười thầm nữa. Vì chính nó đang
ở trong vị trí ấy, ngay lúc này
đây. Linh im lặng, trong lòng
trùng xuống. Thấp thoáng, bên
lớp C hình như có đứa khóc…
Rồi tất cả cũng kết thúc. Tụi lớp
10, lớp 11 đã trốn về hết, lớp đã
lên xe đi chơi, lớp đi ăn uống.
Bọn nó còn cả một mùa hè dài
đấy hứng khởi đang chờ đợi.
Sân trường chỉ toàn là 12.
Huyền kéo mấy đứa ra cổng
trường, lúc sau quay lại, đứa nào
cũng ôm một bó hướng dương
lớn, rực rỡ trong nắng đầu hè.
Nó cầm riêng một bông, chạy tới
kéo tay Linh:
- Đây, của cô đây, tôi chọn riêng cho cô đấy
nhớ!
- Ơ nhưng mà…
- Nhưng nhị cái gì, hôm đấy tao
phải đi đặt hoa cho lớp, xa lắm,
nên mới đến muộn. Tao muốn
xin lỗi mày, cơ mà lớp trưởng
bắt tao giữ bí mật chuyện hoa
hoét nên tao mới không nói, hí
hí.
- Xì, có thế mà…
- Có thế mà làm sao, làm sao? Dỗi
cơ đấy. À à à mà tao quên chưa
kể cho mày nghe. Sáng nay tao
gặp bạn thần tượng của bọn
mình, với một em lớp 11.
- Hả??? CÁI GÌ??? Bạn ấy làm gì
với em lớp 11???
- Cứ từ từ. Thì em ấy bảo em ấy
thích bạn ý, cơ mà bạn ấy nói
bạn ấy hiện tại chỉ muốn chú
tâm đến học tập, rồi thì bạn ý
thích người khác rồi…
- Ố ồ, tin hot à nha, đúng là thần
tượng của tụi mình có khác, trả
lời khéo quá cơ.
-Hai con hâm kia, ra chụp ảnh
nhanh nhanh lên!!! – Tiếng gọi
của lớp trưởng thất thanh như...
cháy trường thi làm hai con nhỏ
giật mình, chạy le te chen vào
giữa hàng.
37 đứa con gái cùng một thằng
con trai, đứa nào cũng cầm một
bông hướng dương, cười toe
toét rạng rỡ như ánh mặt trời.
Không hiểu còn lúc nào bọn nó
được ở bên nhau và cười tươi
như thế nữa không... Mấy bé lớp
11 mang đến tặng mấy chùm
bóng bay cũng bị kéo vào nhờ
chụp ảnh. Thả bong bóng và
tung hoa lên trời, lớp 12 hát
nghêu ngao bài hát quen thuộc:
“Trăm phần trăm, trăm phần
trăm, chúng em sẽ đỗ trăm phần
trăm...”
Hãy cứ hát mãi và cười mãi như
thế nhé, 12 ơi…
Hãy cứ là những bông hướng
dương rực rỡ…
Vì phía trước các bạn là cả tháng
7 đầy cam go…
Và một tương lai rực rỡ.
Trường học lúc nào cũng vậy,
những ngày cuối năm...
[
1] [
2] [3]