Hơn 11 giờ đêm, tôi
thong thả dong xe về nhà. Lâu
lắm rồi mới lại có một đêm mất
điện, ánh trăng rằm trong mát
bao trùm không gian.
Đến
đầu ngõ, bỗng tôi giật mình khi
thấy một bóng người nhỏ con,
mặc áo đỏ, đang loay hoay leo
tường vào sân căn nhà đối diện
nhà tôi.
Đó là nhà của cặp
vợ chồng hàng xóm mới chuyển
về: khoảng trên 40 tuổi, vui tính,
cởi mở mà tôi đã có dịp làm
quen.
"Chắc bọn trẻ bụi đời
đi trộm vặt", tôi thầm nghĩ và
dừng ngay xe lại, quát
to:
"Leo xuống!"
Cái áo
đỏ quay ra, mái tóc nâu lòa xòa,
đáp tỉnh queo:
"Sao lại phải
xuống ạ?"
"Trời! Cái con nhỏ
này đã đi ăn trộm, bị bắt gặp,
còn lên giọng thách
thức!"
Tôi bực bội nghĩ và
bước tới gần, tay chống nạnh,
mặt mày hầm hố:
"Giờ
không xuống là tui kêu công an
đó. Xuống ngay!" Vừa lúc ấy,
trên ban công, hai bóng người
ló ra, tiếng chị hàng xóm"Ủa,
NiNi, sao con leo tường vào nhà
vậy?" Tôi giật mình nghe "tên
trộm nhí" ngửa cổ lên
thưa:
"Dạ, con quên chìa
khóa trong nhà. Mua nến xong,
con leo vào để đỡ phải gọi ba
mẹ".
Tôi chợt hiểu, thì ra
"tên trộm nhí" tôi hò hét nãy giờ
chính là NiNi - con gái anh chị
hàng xóm và cũng là cô bé đáng
yêu hay sang nhà chơi mà mẹ
tôi thường nhắc đến.
Chẳng
để tôi kịp giải thích, bé thẳng tay
chỉ xuống tôi đang đứng lớ ngớ
dưới đường, mách tội: "Chú này
kỳ ghê á mẹ! Lúc Ni Ni chuẩn bị
leo thì không kêu, đợi khi lên
đỉnh tường rồi mới quát
xuống…"
Nói đến đây, bé
quay nhìn tôi ra vẻ nghiêm
trang: "Lỡ NiNi giật mình té ngã,
chú lấy NiNi ở đâu ra đền cho ba
má đây?!" Ôi trời, cái giọng
người lớn… giả của bé làm tôi
quê điếng người. Tuột xuống
sân nhanh như một con sóc, bé
xoa tay kẻ cả: "Thôi, NiNi vào
ngủ đây. Chú ngủ ngon nhé.
Tinh thần cảnh giác cao độ như
chú là… tốt lắm đó!" Ba mẹ bé
chắc đang buồn cười nhưng
thấy tôi sượng sùng quá bèn vớt
vát, chữa thẹn cho tôi: "Chú
thông cảm! Con bé NiNi này nó
nghịch phá lắm chú ạ! Cảm ơn
chú đã để ý hộ!"
Tôi vào
nhà, mặt mày vẫn nóng ran, mẹ
cầm nến ra đón tôi, vui vẻ: "Nhà
mình hết nến. NiNi nó mang
sang đấy. Con bé thật dễ thương
hết sức!" Tôi lên phòng, nghĩ lại
chuyện khi nãy bỗng dưng thấy
mình tức cười thật. Còn bé - một
cô bé rất dễ thương và cũng
rất… đáo để! Chiều hôm sau, đi
làm về, thấy có đôi giày con gái
xinh xinh trên bậc thềm, tôi
đoán bé lại sang chơi. Tiếng bé
ríu rít ngoài ban công với mẹ tôi
nghe trong trẻo, thơ ngây
lạ.
Tôi lên chào mẹ, bé
tủm tỉm nhìn tôi đầy ngụ ý. Tôi
vẫn chưa hết quê chuyện tối qua
nên khi mẹ đi chợ, tôi lẳng lặng
cầm kéo ra tỉa tót cây, chẳng nói
chẳng rằng. Bé nghiêng ngó tôi
một lúc rồi mon men lại gần:
"Chú ơi… chú à…! NiNi xin lỗi chú
vì tối qua NiNi đã lỡ chọc ghẹo
chú. Nhưng mình là hàng xóm
mà, làm quen nhé chú. NiNi tên
là… NiNi!"
Tôi bắt đầu muốn
cười nhưng vẫn phải cố làm mặt
lạnh: "Tên ở nhà! Biết rồi!" Bé
chắp hai tay sau lưng cúi người
rất điệu đà: "Chú cho NiNi 5 giây
tự giới thiệu nha!" Chẳng chờ tôi
trả lời có đồng ý hay không, bé
nói một tràng lên bổng xuống
trầm: "NiNi á! Tóc màu hạt dẻ,
mắt bồ câu, lông mày lá liễu,
sống mũi dọc dừa, da Bạch
Tuyết, răng thỏ, môi trái
tim".
Tôi vờ nhăn mặt: "NiNi
tả NiNi cứ như Hoa hậu í !"
Tưởng chọc quê được bé ai ngờ
bé đáp lại tỉnh bơ: "Hoa hậu
cũng chưa được vậy đó chứ!" Vẻ
đỏng đảnh với cái mũi hếch lên
kiêu kỳ làm tôi bật cười: "Cái này
là 5 giây… tự quảng cáo chứ đâu
phải là tự giới thiệu". Bé le lưỡi
cười xấu hổ. Ánh mặt trời đỏ au
chiếu vào gương mặt bé hồng
hào, tươi tắn. Đúng là bé xinh
thật!
Từ buổi làm quen hôm
đó, tôi hay gặp bé sang chơi
thường xuyên hơn. Tiếng cười
đùa rộn rã, tiếng hát trong trẻo
và những nụ cười rạng rỡ bé
mang đến làm ngôi nhà quạnh
hiu của mẹ con tôi như bừng
tỉnh sau một giấc ngủ dài, vui vẻ,
náo nhiệt hẳn lên.
Thấy mẹ
cả ngày cứ luôn miệng nhắc tên
bé, tôi vờ trêu mẹ:
"Người ta
đi dụ trẻ con còn mẹ thì lại bị
"trẻ con" dụ". Chỉ nghe thế là mẹ
bênh ngay: "Gớm, được đứa trẻ
con đáng yêu như NiNi nó dụ là
hạnh phúc đấy, anh ạ!" Mẹ quý
bé lắm vì bé thông minh, học
giỏi lại xinh xắn, ngoan ngoãn.
Bé biết cắm những lọ hoa thật
đẹp đặt ở phòng khách, đặt trên
bàn viết của tôi và đầu giường
mẹ. Bé thích rủ bạn bè tới nhờ
mẹ dạy cách làm những ly sinh
tố trái cây màu mè hay những
loại bánh ngon miệng. Bé có lúc
đấm lưng cho mẹ tôi rồi nhõng
nhẽo đòi quà nhưng có lúc lại
biết lấy khăn lạnh đắp trán, dịu
dàng dỗ tôi ăn cháo, uống thuốc
những hôm tôi ốm.
Tâm
hồn bé trong sáng như một thế
giới mới mẻ đầy bí ẩn, lôi tôi ra
khỏi những tháng ngày sống ảm
đạm, tẻ nhạt. Có bé, tôi biết
mong một đêm sinh nhật hạnh
phúc; biết chờ những giấc mơ
xinh đẹp; biết tin những điều
lãng mạn, siêu thực; biết dành
một điều ước đêm Giao thừa
cho những người nghèo khổ,
bệnh tật, cho thế giới hòa bình
chứ không chỉ cho riêng mình
như trước. Bên bé, tôi học lại
những điều tưởng như xưa cũ
giữa cuộc đời đầy bon chen,
toan tính đó là yêu thương con
người, cuộc sống với trái tim vô
tư, trong sáng và chân thành
nhất; đó là luôn giữ vững niềm
tin ngay cả khi vấp ngã, đau
buồn.
Tình thân giữa hai gia
đình thêm gắn bó, tôi và mẹ
thỉnh thoảng lại sang nhà bé
chơi. Mẹ tôi còn nhờ ba mẹ bé
mối mai hộ vì đã gần 30 tuổi
đầu, tôi vẫn chưa có bạn gái
thậm chí là chưa từng biết yêu
ai.
Chuyện nghe qua thật
khó tin thế nên tôi hay trở thành
đối tượng của những lời hỏi
thăm thiếu tế nhị và cả những
dòm ngó, bàn tán không thân
thiện trong khi sự thật chỉ đơn
giản là vì tính cách tôi hướng
nội, khép kín không thu hút với
các cô gái hiện nay còn thời gian
cho việc chơi bời bên bạn bè lại
quá ít. Cũng có người giới thiệu
nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi
cứ trơ như đá, không hề rung
cảm. Một tối sang trò chuyện
cùng ba mẹ bé, mẹ tôi chép
miệng than: "Cô lo quá đi, hai
cháu ạ! Cái thằng này không biết
có ai yêu nổi nó không
nữa?"
Bé đang ôm con chó
xù vội ngẩng lên xí xọn: "Bà ơi,
không phải là không ai yêu nổi
chú ấy mà là chú ấy không yêu
nổi ai đấy chứ ạ! Được chú ấy
yêu thì phải là thiên thần mà dạo
này thiên thần khó tìm lắm bà
ạ!" Tôi cười hãnh diện còn "luật
sư nhí" của tôi lại bị mẹ nhắc:
"NiNi, không được nói leo!" Bé
rụt cổ bẽn lẽn ôm con chó ra
sân. Tôi đi theo ngồi bên bé. Bé
làm bộ đăm chiêu suy nghĩ rồi
vỗ vai tôi… đồng cảm: "Chú đừng
lo! Như NiNi này cũng đã có…
bạn trai đâu" Tôi phì cười: "Trùi
ui! 15 tuổi đã đòi có bạn trai kìa.
Tui vào méc ba mẹ cho coi!" Bé
chẳng vừa: "Chú méc ba mẹ thì
NiNi méc bà chú hiểu lầm lòng
tốt của NiNi. NiNi nói vậy để an
ủi chú thôi". Nói rồi, bé ngước
nhìn lên trời, mơ màng chỉ ngôi
sao Hôm: "Sao to thật to, sáng
thật sáng đó là chú đấy. Khi nào
chú thấy có một vì sao khác đến
gần bên sao của chú là khi ấy
chú sẽ có tình yêu".
Nhìn
mắt bé long lanh đầy tin tưởng,
tôi khẽ cười: "Ừ! Chú sẽ chờ". Và
bỗng chợt nhận ra đã lây cái
tính trẻ con, mơ mộng của bé
hồi nào không biết. Cũng có lần
tôi giả vờ thắc mắc: "Tui mới ba
mươi bộ già lắm sao mà gọi chú
hoài thế?" Bé cười tinh nghịch:
"Không kêu chú nữa vậy NiNi
kêu là "chú ba mươi" nhe!" Tôi
bật cười vỗ vỗ ngực hít hà: "Chà,
may mắn tuổi chú chưa đến 35
nếu không với cái kiểu gọi đặc
biệt này của NiNi, dễ gây hiểu
lầm lắm đó". Nghe vậy, bé mím
môi cười hiền khô và cứ thế, bé
thoắt là trẻ con lại thoắt là thiếu
nữ. Một buổi tối bé đi dự sinh
nhật bạn gần nhà, xin phép về
khuya, ba mẹ bé bận bèn nhờ
tôi đón bé giúp. Đúng giờ hẹn,
tôi vừa đến đứng trước cửa thì
bé bước ra.
Vóc dáng
thon thả, nhỏ nhắn trong chiếc
váy trắng dịu dàng, mái tóc nâu
uốn quăn, môi hồng và má lấp
lánh kim tuyến, trông bé như
một nàng công chúa xinh đẹp lạ
kỳ. Bé tung tăng đi về phía tôi:
"Sao chú không đi xe?" "Thỉnh
thoảng nên đi bộ sẽ tốt hơn cho
sức khỏe" - tôi trả lời. Bé gật gù:
"Đúng là ngôn ngữ của người…
làm trong bệnh viện" và vui vẻ
cùng tôi ra về. Chúng tôi đi bên
nhau, bóng to bóng nhỏ dưới
những hàng cây yên ắng, mát
rượi, tôi thấy lòng thanh thản vô
cùng. Bỗng, bé vấp ngã! Nghe
được tiếng: "Á", quay lại tôi đã
thấy bé ngồi bệt xuống đất xoa
chân nhăn nhó.
Tôi vội đỡ
bé dậy, miệng cằn nhằn: "Ai bảo
đi giày cao gót để làm chi?" Bé
buớng bỉnh: "Để làm đẹp chứ
làm chi. Chú quê quá!" rồi cởi
đôi giày cầm tòng teng trên tay.
Tôi hỏi: "Đi chân đất về nhà à?"
Bé giận lẫy: "Dạ!" dợm bước
định đi. Nhìn đôi bàn chân nhỏ
xinh, hồng hào đặt trên nền
đường đất đá, tôi xót ruột: "Còn
cả một đoạn đường nữa, về đến
nhà thì sưng chân. Thôi, lên chú
cõng!"
Như chỉ chờ có thế,
bé chu miệng cười nịnh nọt:
"Chú hết quê rồi!" Tôi phì cười
khom người xuống. Bóng tôi
cõng bé in trên hè đường trông
là lạ. Qua một đoạn, bé ghé sát
xuống tai tôi ngập ngừng hỏi
khe khẽ: "NiNi… có nặng lắm
không chú?" Tưởng được bé
quan tâm "ông chú " hồ hởi:
"Không! NiNi nhẹ cỡ… chó cún
thôi" Ai ngờ bé khúc khích cười
tinh quái: "Khó tính như chú mà
nói vậy thì NiNi chẳng phải lo
chuyện… giảm cân nữa
rùi"
Vừa mừng hụt, vừa
bị chê là khó tính tôi chỉ còn biết
nhăn trán than: "Trời…!" Lặng
yên một lúc, bé bắt đầu bày trò,
hết bịt mắt lại đến thổi phù phù
sau gáy hay cọ mấy lọn tóc vào
cổ làm tôi khổ sở quá
chừng.
Chịu hết nổi, tôi
dừng lại nghiêm giọng: "Để chú
cõng NiNi ra cầu Thị Nghè nha!"
Bé nghiêng đầu xuống tò mò:
"Chi vậy chú?" Chỉ chờ có vậy, tôi
làm một hơi bức xúc: "Để thả
NiNi xuống chứ làm chi. NiNi
quậy quá trời!" Thấy bé ậm ừ
chưa tìm được chiêu đối phó tôi
hả hê: "Sao? Lại định dọa chú là
"chú lấy NiNi ở đâu ra đền cho
ba má đây" chứ gì?" Trên lưng
tôi, bé cười vang rồi thỏ thẻ:
"NiNi không quậy nữa!" Sự
ngoan ngoãn của bé làm tôi
nghi ngờ. Y như rằng, một lúc
sau đã thấy bé tựa vào vai tôi
ngủ ngon lành. Tôi mỉm cười
thầm nghĩ: "Biết ngay mà, không
quậy nữa là vì buồn ngủ chứ có
phải thương xót gì tui
đâu".
Cố bước thật khẽ
khàng tôi để yên cho bé ngủ.
Đôi cánh tay mảnh mai, buông
lơi trước ngực tôi đung đưa, bé
áp người vào lưng tôi êm ái, ấm
áp. Tiếng thở bé nhẹ nhàng, đều
đặn, mái tóc thơm ngát gió cứ
thổi chạm má tôi mềm mại. Bất
giác, tôi buột miệng thì thầm:
"Đêm thần tiên!" mà cũng chẳng
hiểu tại sao. Những tưởng cuộc
sống trôi đi yên bình, êm ả đâu
ngờ tai họa bỗng ập
đến.
Một chiều đi làm về, mẹ
tôi hớt hải bảo tôi phải quay lại
bệnh viện vì bé bị đụng xe vừa
đưa vào đó. Bàng hoàng, sững
sờ tôi trở lại bệnh viện thì chỉ
gặp ba mẹ bé đang bồn chồn, lo
lắng, nước mắt ngắn dài ở hành
lang. Cánh cửa phòng cấp cứu
vẫn đóng kín lạnh lùng. Mẹ bé
nức nở kể, lúc chiều đón bé tan
học định ghé mua ít trái cây, bé
bảo để bé băng qua đường cho
mẹ đỡ phải quay đầu xe lại. Mua
xong, bé đang chuẩn bị sang
đường thì một chiếc xe ben chạy
quá tốc độ sau khi đụng mạnh
một xe máy đã lệch tay lái đâm
thẳng về phía
bé.
Những trái cam rơi
lăn lóc, chơ vơ giữa dòng người;
chiếc xe hung thần đầu dúm dó
dính vào một gốc cây to còn bé
nằm đó, giữa lòng đường rộng.
Cảnh tượng kinh hoàng cứ hiện
ra trong đầu, bóp nghẹt trái tim
tôi đau nhói. Người thân, bạn bè
bé và cả mẹ tôi đều đã có mặt ở
bệnh viện nhưng dường như
mọi lo lắng và nước mắt giờ
cũng chỉ là vô ích. Bác sỹ dè dặt
bảo: "Tình hình bệnh nhân đã
tạm ổn nhưng chưa thể dự đoán
trước bất cứ điều gì". Bé được
đưa về phòng chăm sóc đặc biệt
chờ ổn định hơn sẽ tiếp tục một
cuộc đại phẫu quyết định nữa.
Nhìn bé thiêm thiếp ngủ những
vết thương băng bó khắp người
ruột gan tôi quặn thắt.
Tôi
làm kế toán ở bệnh viện nên
những ngày sau đó cứ đến giờ
nghỉ hoặc lúc rỗi việc là tôi lên
ngay với bé. Có đêm ở lại giúp
trông nom bé, thấy bé oằn
người đau trong cơn mê sảng
lòng tôi nhói buốt như bị kim
đâm, dao cắt. Tôi không biết
phải làm gì, chỉ biết gọi tên bé
luôn miệng rồi ôm bé vào người
mà ước ao giá cơn đau kia có
thể chuyển sang cho tôi - một gã
trai cao lớn chứ đừng tiếp tục
đày đọa hình hài bé nhỏ, yếu ớt
này.
Bé tỉnh lại sau cơn
mê sâu thẳm, ai cũng ứa nước
mắt mừng rỡ. Tôi tận dụng từng
giây, từng phút rảnh rỗi để ở
bên bé. Nhìn đôi cánh tay bé chỗ
băng kín, chỗ tím bầm những
vết kim tiêm, đôi mắt to trũng
sâu vì mệt mỏi, đôi môi hồng
xinh ngày nào giờ lắm khi bị cắn
chặt đến tứa máu trong những
cơn đau, tôi xót xa thương bé,
thương quá là thương! Bé vẫn
còn yếu lắm nhưng ca phẫu
thuật cần được tiến hành gấp.
Chiếc băng ca đưa bé vào phòng
mổ mang theo bao lo lắng, hy
vọng và chờ đợi cho một sự hồi
phục tốt đẹp.