Chưa sống nếu
chưa yêu ở Rome
11h30.
- Anh à, mở cửa mở cửa…
Hải Nam ngái ngủ nặng nề kéo
cánh cửa gỗ bóng loáng dưới
ánh đèn đêm, mở tròn mắt hỏi
Hạ Vy:
- Gì thế, mà sao…Trời ơi, đêm thế
này em còn lang thang ở đây?
- Có người gửi cho anh món quà
này.
Cô chớp chớp đôi mắt vui sướng
hí hửng đưa cho anh món quà
gói kĩ với cái nơ hồng hồng xinh
xinh.
- Dành cho ai vậy?
- Cho anh.
- Của ai gửi vậy?
- Của em.
...
- Thôi em về, trước 12h, như lời
hứa nhé!
- Từ từ, chờ anh mặc lại cái áo,
anh đưa về…
Món quà mà cả buổi chiều lang
thang qua các góc phố Hạ Vy
mới chọn được. Cắm
headphone, leo lên chú ngựa sắt
rồi vừa nhún nhảy lắc lư cái đầu
theo điệu nhạc, vừa chú ý để
phanh kít lại trước bất cứ món
đồ trong tủ kính mà cô thấy ổn.
Cuối cùng, cô lao vào và chọn cái
đồng hồ cát ấy. Lúc cô ôm nó ra
quầy tính tiền, cái iPhone đang
gào lên: "Tu dirás que estoy loco,
loco, loco, loco, pensarás que
estoy loco, loco de atar, y es
verdad que estoy loco, loco, loco
loco, loco por poderte
besar" (Bạn nghĩ rằng tôi điên,
tôi mất trí… Đúng, đúng là tôi
điên thật đấy, tôi mất trí thật
đấy. Nghĩ về bạn làm tôi như thế
đấy!).Bài hát làm Hạ Vy tự hỏi
xem mình có “điên” thật không
nữa. Tính cách không ổn định,
ngỗ ngược, mái tóc tém, làm bất
cứ điều gì mình thích và thỉnh
thoảng giấu mình vào góc công
viên khóc một lúc như mưa như
gió… Cô yêu những ngoại lệ!
Và Hải Nam cũng không phải là
điều gì khác, anh là ngoại lệ của
cô. Ở thành phố xinh đẹp này
kiếm được một người có cùng
dòng máu Việt thật khó. Và cô
đã “kiếm” được anh trên một
metro. Lần ấy, cô lên tàu sang
Pháp chơi. Cô ngồi đối diện anh,
anh đeo ba lô trước ngực, khẽ
nhẩm hát theo headphone, đầu
lắc lư theo điệu nhạc. Thật bất
lịch sự, cô nhìn anh chằm chằm,
trong đầu miên man suy nghĩ
thắc mắc xem anh là người
Trung hay Hàn Quốc… Mũi cao,
mái tóc gợn sóng, cặp kính dày
cộm… Cô sực tỉnh khi nhận thấy
ánh mắt ngạc nhiên của anh
chàng mà cô đã kết luận là
người Trung Quốc kia. Không
hiểu sao cô không thể quay đi
tránh mà nhìn vẫn thẳng vào
ánh mắt anh trong khi tim bỗng
tăng nhịp đập một cách rộn rã,
máu chảy rần rật trong huyết
quản vì sợ, nỗi sợ chẳng hiểu từ
ngóc ngách nào lan đến khiến
cô cắn chặt răng… Bến cuối, cô
líu díu bước xuống, dằn vặt
mình về việc làm ngu ngốc vừa
rồi. Có những khoảnh khắc ta
chẳng thể hiểu nổi và càng
không thể lý giải.
Vài giờ sau Hạ Vy điếng người
nhận ra ví tiền của mình đã
không cánh mà bay. Không tiền,
không điện thoại, không người
quen, cô lặng lẽ ngồi xuống cho
nước mắt chảy ào ào ra như
suối, cứ khóc đã nhé, tìm cách
sau, được không? Cảm giác như
cách đây 18 năm, cô bị mẹ bỏ
rơi tại một ga tàu hỏa. Chỉ khác
là cô không gào khóc nữa, chỉ
im lặng, nấc lên những tiếng
nhỏ…
- Cho anh giúp em được không,
cô bé soi gương bằng mắt kính?
- Anh chàng mà cô ngỡ là người
Trung Quốc ngồi xuống trước
mặt cô.
- Ơ… Anh biết nói tiếng Việt à? -
Cô gạt nước mắt, ngạc nhiên
hỏi.
- Anh là người Việt... biết nói
tiếng Việt mà! - Hải Nam nháy
mắt rồi đứng lên đi đâu đó một
lúc, bỏ cô ngồi lại một mình.
Nước mắt cô càng tuôn ra vì
không thể hiểu được mọi
chuyện vừa xảy ra.
"Người như bình minh rực sáng
giữa bóng đêm vô tận
Những ngày ta lang thang trong
cơn mê
Thoáng đâu đây một chút
hương em hay hình bóng
em
Dìu dắt ta miên man trong miền
kí ức khi ta bên nhau
Và sẽ mãi trong tim hình bóng
không phôi pha dù tháng năm
trôi…"
Giai điệu Kết thúc (To kill a love)
của White noize bất chợt vang
lên bằng một giọng nam đầy nội
lực với tiếng đàn ghi ta cuốn
hút. Cô điếng người nhận ra anh
đang ôm đàn ghita hát say mê
với chiếc mũ đặt trước mặt.
Vòng tròn quanh anh mỗi lúc
một dày hơn đến nỗi cô phải gạt
nước mắt và tiến lại. Len lỏi giữa
bao nhiêu cái đầu vàng chóe,
những thân hình to lớn, cô mới
nhìn được anh. Bài hát rock
ngọt ngào cô vẫn nghe giờ đầy
đam mê và say đắm qua
[1] [
2] [
3] [
4] [
5]