Đừng khóc ở rome
thứ như thế.
Nhưng giờ đây, những gì cô nói
đều là thật, sự thật. Cô cảm thấy
mình phải làm như thế. Dù
tương lai có thế nào thì hãy tha
thứ cho quá khứ và giữ chặt lấy
hiện tại. Vì tình yêu!
Bất chợt Hải Nam lao đến ôm cô
đến nghẹn thở:
- Anh yêu em. Anh chưa dám nói
điều này với em bao giờ. Anh
biến mất vì anh sợ nếu là anh
em, anh sẽ không thể ngày ngày
nhìn em, đi cùng em khi tim đập
rộn ràng và chỉ có hình ảnh em
trong mắt. Một tháng qua anh
đã đau khổ biết bao nhiêu. Vy à!
Anh yêu em!
Hải Nam nắm chặt tay Hạ Vy.
- Coi như anh tỏ tình trước đấy
nhé!
- Tại sao?
- Vì em mới chỉ nói Ti amo.
- ...
- Giờ em nói “Em yêu anh”,
người Việt nói tiếng Việt đó nhé!
Anh tươi cười cốc đầu cô rồi
nhoài người sang đặt khẽ một
nụ hôn lên mắt cô. Chuyến bay
từ Rome yên bình hạ cánh
xuống Hà nội, nơi có hai người
mẹ chung đang chờ đợi với nụ
cười và ánh mắt tràn lệ nhưng
rực lên niềm hạnh phúc…
[
1] [
2] [
3] [
4] [5]