giọng hát, cái
nhìn của anh, đôi tay của anh,
đôi. Cô chỉ còn biết đứng lặng im
khi chiếc mũ của anh dần đầy ắp
những đồng xu.
Màn biểu diễn kết thúc, đám
đông biến mất. Anh tiến lại gần
cô:
- 20 EUR cho em quay lại Roma
nhé, cô bé! 1 EUR cho việc làm từ
thiện.
- Em…
- Em cũng thấy anh đã kiếm
chúng thế nào rồi mà, đừng từ
chối, giờ thì lau nước mắt và đi
nào, tiến lên!
..
Anh học một trường kiến trúc
cách chỗ cô nửa tiếng đi tàu
điện ngầm. Quen với cô, anh
quen luôn với việc phải lang
thang khi tuyết rơi lạnh buốt,
quen với việc 6h sáng cô lôi anh
ra khỏi chăn ấm để đi chụp ảnh
với loài hoa tím ngắt như những
bông bằng lăng mà chẳng ai
biết tên. Quen với cô, anh quen
với những lần cô bất chợt khóc
trước những ga tàu điện ngầm
vì quá khứ chợt nhen nhóm
thiêu lửa trong tim…
- Em điên, anh nhỉ!
Cầm cốc cappuccino anh pha
cho, cô lên tiếng.
- Đó là tất cả những gì về em
sao?
- Không, đó là điều cơ bản nhất!
- Cuộc sống là một bức tranh
ghép đầy màu sắc. Cách em
sống, cách em nghĩ, sở thích,
đam mê của em là một mảnh
ghép của bức tranh ấy. Có “sự
điên rồ” của em, cuộc sống trở
nên náo nhiệt và thú vị hơn cho
cả em, cho cả những người
xung quanh.
- Có những mảnh ghép không
hoàn hảo, xù xì và xấu xí đáng
ghét.
Cô dằn mạnh cốc café xuống
bàn làm nước bắn ra tung tóe.
Anh im lặng rồi như hiểu ra, chỉ
lẳng lặng lấy khăn lau những
giọt nước trên tay cô và nói:
- Học cách tha thứ, được không
em?
Hạ Vy không trả lời, khẽ giằng
lấy khăn và lau sạch bàn. Có
những lỗi lầm không nên được
tha thứ.
Cô yêu anh. Đấy là sự thật mà cô
không muốn che giấu nhưng
thực sự không thể bộc lộ ra
ngoài. Cô không định nghĩa
được tình cảm mà anh đang
dành cho cô: em gái, bạn thân
hay là anh cũng yêu cô rồi cũng
như cô im lặng không nói? Chỉ
biết thỉnh thoảng anh cùng cô
lang thang khám những ngóc
ngách nhỏ, ngắm những ô cửa
cao chót vót của những tòa nhà
cổ kính. Rồi đôi lúc chỉ có hai
đứa, khi cô thao thao bất tuyệt,
không cần ngoảnh lại, cô cũng
biết anh đang lặng lẽ nhìn cô…
Cô mạnh mẽ thật đấy nhưng
chưa đủ can đảm để nói lên ba-
từ-thiêng-liêng ấy, vì cô là một
đứa con gái, một đứa con gái
cần được yêu thương, che chở…
Cô chỉ làm được duy nhất một
việc đó là thỉnh thoảng nhét vào
tay anh một món đồ handmade
hoặc là những thứ xinh xinh cô
thấy trên phố…
***
Vy à, mẹ ruột của con có đi tìm
con đấy. Hôm qua bà ấy có đến
đây, biết con đi du học, bà ấy vui
lắm.
-Chúng ta chuyển chủ đề mẹ nhé!
- Con nghe này, bà ấy có lỗi thế
nào vẫn là người sinh ra con, mẹ
chỉ đưa con về, nuôi con từ năm
12 tuổi.
- Con yêu mẹ, chỉ mẹ thôi!
- Đừng khóc con, mẹ biết con
đang khóc. Hãy mở lòng ra con,
đón nhận những người quay lại,
chứ đừng để họ gạt nước mắt
quay đi.
- Con đã gào khóc cả đêm ở ga
tàu, con đã buồn và thất vọng
bao nhiêu… Mẹ yêu, con đi học
đây, con có tiết học du lịch!
- Vy, Vy…
Cô đã vượt qua quá khứ bằng
cách ấy, cứng rắn và đầy cương
quyết là tất cả những gì cô nghĩ
ra được và làm được cho đến
giờ phút này.
Tối. Hạ Vy check mail, một của
Hải Nam, một của mẹ.
“Mẹ anh ngày kia sang thăm
anh, mang nhiều quà Việt nam
lắm, em nhớ sang nhé!”.
“Người đàn bà ấy đã đến khóc
lóc nhận lỗi với mẹ. Sau khi bố
ruột con mất, công ty phá sản,
bà ấy đã bán sạch nhà cửa, ôm
tiền chạy trốn vì không đủ khả
năng trả nợ. Lo sợ không thể
bảo vệ cho con nên đành để con
ở lại với hi vọng sẽ có ai đó như
mẹ. Giờ mẹ con đã có một gia
đình, hai đứa con. Bà ấy hối hận
lắm, con tha thứ cho bà ấy, được
không con?Mẹ đã cho bà ấy bức
ảnh của con. Mẹ thấy được sự
hạnh phúc trong mắt bà ấy khi
thấy con lớn khôn. Mẹ gửi cho
con bức ảnh của mẹ ruột con
nhé…”
Hạ Vy sign out ra khỏi mail ngay
lập tức. Cô chui sâu vào chăn, úp
mặt vào gối khóc nức nở. Cảm
giác mất mát y hệt như lần mất
đồ ở Paris.
Không thể nào ngủ được, không
thể chiến thắng
[
1] [2] [
3] [
4] [
5]