nhất như thần
chú, chả phải mẹ bảo mình cứ
nhắc đi nhắc lại điều gì thì điều
đó sẽ thành hiện thực ư? “Anh ở
đây anh nhé, anh ở đây anh
nhé…”
Cô ngồi thu chân lại, tự dưng
thấy lạnh buốt vì lo lắng, cảm
giác như bước vào phòng thi đại
học, run rẩy và lo sợ. Liệu cô có
làm được không? Cuối cùng MC
cũng nói gì đó như tên Hạ Vy, cô
bước ra trong sự cổ vũ nhiệt
tình và những giai điệu đầu tiên
của bài hát vang lên. Cô đứng
sững trên sân khấu trong vài
giây để tìm anh ở phía dưới.
Nhưng không thể. Tiếng xì xào
bắt đầu vang lên, những ánh
mắt thắc mắc, ban nhạc im bặt.
Cô cầm mic:
“Em biết anh đang ở đây, anh
đang nhìn em, nhìn con bé ngốc
nghếch của anh trong bộ đồ
hầm hố này. Anh không phải làm
thế mà, không phải biến mất
như thế mà. Em biết mình biến
mất là sai rồi. Đôi khi, chỉ một lần
mở lòng ra là trái tim lại tràn
ngập yêu thương. Anh đã hát
cho em bài hát này, giờ em hát
cho riêng anh, không phải để từ
giã mà để giữ chặt anh lại, mãi
mãi. Em yêu anh. Và em đang
giữ một lý do để có thể nói rằng
Ti amo…”
Cô gào lên “Ti amo” và ra hiệu
cho ban nhạc bắt đầu lại từ
đầu:
"Người như bình minh rực sáng
giữa bóng đêm vô tận
Những ngày ta lang thang trong
cơn mê
Giờ lối ta đi sao lạnh lẽo vắng
anh trên con đường vắng hát
ca
Và bỗng giật mình thấy ta bồi
hồi một nỗi nhớ mong…"
Hạ Vy hát hết trái tim mình, nhảy
theo điệu rock cực chuẩn của
ban nhạc. Cô hát không hay,
tràng vỗ tay có lẽ cho ban nhạc.
Hết bài hát, tóc bết lại vì mồ hôi,
chân tay rã rời, cô đứng lặng
chờ anh.
Một phút…
Hai phút…
Ba phút…
Từng tích tắc trôi qua nó như
cảm nhận được trái tim mình
đang đập rộn rã. Sự nhộn nhịp
giờ không còn hiện diện, chỉ có
những khoảnh khắc im lặng của
một người chờ người mình yêu…
Hạ Vy lặng lẽ bước trên con
đường dài về nhà, bằng linh
cảm, cô biết anh ở đó, ở đêm
nhạc. Nhưng anh không yêu cô,
anh không muốn gặp cô, thế là
hết.
- Em giữ bí mật gì để có thể nói
Ti amo?
Cô lặng thinh, giọng anh như
sáp nến đổ đầy suy nghĩ của cô,
đông cứng hành động của cô,
cô chỉ còn biết ngẩng lên, nhìn
người con trai đứng trước mặt.
Anh gầy đi và đen đi nhiều. Cô
khóc:
- Vậy mà em nghĩ anh không
bao giờ muốn gặp em nữa. Anh
à, có phải vì anh buồn vì những
gì mẹ đã làm nên anh mới như
vậy không?
- …
- Tha thứ là điều dễ nhất mà
chúng ta không nghĩ là mình
làm được. Chỉ cần mở lòng ra
thôi đúng không, vậy thì anh hãy
là chính anh đi, là người đã
khuyên em học cách tha
thứ.
- Đó chỉ là một phần, từ khoảnh
khắc hai người gặp nhau, anh
đã biết anh sẽ không thể nói với
em những gì anh cất giấu bấy
lâu nay. Anh biết anh sẽ phải xa
em mãi mãi…Anh sợ không thể
làm được điều đó, dù có cố thế
nào đi nữa…Anh…anh phải đi
đây!
Hải Nam quay lưng bước đi. Cô
đứng lặng yên, choáng váng, rồi
gào lên:
- Anh chỉ là con nuôi thôi!
Cái bóng cao gầy đứng sựng
lại.
- Em đã gọi điện cho mẹ anh, mẹ
ruột em, vì em thấy lạ rằng anh
hơn tuổi em. Điều đó là không
thể. Mẹ em đã đi khắp nơi tìm
dấu tích của em mà không được.
Bà đã thấy anh ở một bến xe,
đói rách, ướt nhép vì mưa.
Không cầm lòng nổi, bà đã nuôi
anh với hết tình cảm như mẹ
của em bây giờ, hi vọng cuộc
sống của em cũng thế.
- Em nhầm rồi, anh không phải
là đứa con nuôi. Anh được sinh
ra trong căn nhà ấy, lớn lên ở
đấy.
Hải Nam phản đối.
- Anh có nhớ một lần anh thức
dậy trong bệnh viện với cái chân
băng bó và không nhớ gì
không? Một vụ tai nạn khi anh
đá bóng ngoài phố. Đó là lý do
anh không biết và mẹ cũng
không cho anh biết. Vì một đứa
trẻ bị bỏ rơi thì không có gì
đáng tự hào. Mẹ đã làm hết
những gì có thể. Tha thứ thì
không phải học, nó ở đây, trong
trái tim mỗi người, chúng ta chỉ
cần mở nó ra thôi…
Hạ Vy chỉ vào nơi trái tim đang
đập mãnh mẽ của cô. Nức nở vì
những cảm xúc trái ngược. Cô
cũng không nghĩ là mình sẽ nói
như thế, cô không nghĩ là sẽ
tha
[
1] [
2] [
3] [4] [
5]