xịt. Tim tôi lại
nhói lên. Hình như cảm thấy ánh
nhìn của tôi, cậu quay lại. Ánh
mắt kinh ngạc nhìn tôi:
- Trời, sao người cậu bẩn thế?
Tôi vội lau lau những vết bẩn
dính trên áo quần, xấu hổ
nói:
- À, tớ…
Nhưng không đợi tôi nói hết,
cậu đã cắt ngang lời tôi:
- Có mang quyển nháp của tớ đi
không? Hôm qua tớ vừa nháp
xong thì cậu mượn, tớ còn chưa
kịp chép vào vở, hôm nay cô
kiểm tra đấy.
- Có, có.
Tôi vội nói rồi mở ba-lô ra lấy
quyển nháp đưa cho Tuân. Cậu
ấy giật lấy rồi liếc mắt nhìn
tôi:
- Sắp vào tiết rồi, không biết có
kịp chép xong không nữa.
Tôi mím môi không đáp lời, sẽ
áy náy lắm nếu như cậu ấy
không kịp chép lại và cô giáo gọi
lên kiểm tra. Thực ra hôm qua
tôi đã làm xong ngay trên lớp,
chỉ là… tôi muốn giữ chút gì của
cậu ấy, trong một đêm thôi. Chắc
rằng cậu ấy sẽ không phát hiện
ra giữa quyển nháp ấy bị mất
một tờ đâu nhỉ? Chỉ là một
quyển nháp thôi mà, cậu ấy sẽ
chẳng để ý đâu…
Cô bạn bàn trên quay xuống nói
với Tuân, giọng nói mỉa mai
nhưng vẫn nghe có chút gì đó
trìu mến:
- Chẳng lẽ cậu làm được ở nháp
mà không làm lại được vào vở
hay sao? Đừng làm khó Niên
nữa, chẳng qua cậu lười thôi.
- Đâu có… tớ chỉ muốn trêu cậu
ấy một chút. – Tuân cười với Hà
Trang - Hay là cậu ghen vì tớ
trêu cậu ấy đấy?!
- Cậu… cậu là đồ vô duyên… - Hà
Trang đỏ mặt, khẽ đánh vào vai
Tuân.
Tôi lại thấy nhói. Thực ra chuyện
hai người đó có ý với nhau nào
phải tôi không biết, cả lớp ai
cũng biết. Chỉ có điều, tôi vẫn ôm
một hy vọng nhỏ nhoi. Cho đến
khi Tuân vẫn chưa công nhận Hà
Trang là bạn gái cậu ấy, thì tôi
vẫn có quyền trông đợi, có phải
không? Mặc dù tôi biết chuyện
đó mong manh như độ dày của
một tờ giấy, mà lại là một tờ giấy
nháp, thì càng không đáng để
đợi mong. Người ta nháp xong
chằng chịt vào tờ giấy, sau đó,
nó sẽ bị vo viên lại và bỏ đi. Tình
cảm của tôi, liệu có bị vo viên lại
và bỏ đi như thế? Không phải
vậy, đúng không Tuân?
Đợt mưa kéo dài những nửa
tháng. Ở thành phố này, mùa
đông thường đi kèm những cơn
mưa dai dẳng và lạnh buốt. Hệ
thống thoát nước liên tục được
nâng cấp nhưng nào có ăn thua.
Người đi đường trốn mình
trong những lớp áo khoác dày
và trốn dưới những chiếc ô đủ
màu sắc.
Tôi bám chặt bàn chân xuống
lòng đường, đôi giày thể thao
bằng vải đã sũng nước, đất bùn
vấy bẩn. Mặc dù cố gắng tránh
những vũng nước mưa, nhưng
từ bến bus vào trường khá xa,
đến lúc đứng trước cổng trường
thì chân tôi đã hoàn toàn ướt
lạnh, thậm chí tê cứng.
Từ lần bị ngã và được “người lạ”
cho mượn ô, hôm nào tôi cũng
mang theo hai chiếc ô, một chiếc
là của tôi, chiếc còn lại của
“người lạ”, tôi gập gọn, cho vào
ngăn lưới bên ngoài balo, chờ
dịp gặp lại sẽ trả cậu ta. Lạ lùng
là dù học cùng trường, tôi cũng
chưa lần nào nhìn thấy cậu ấy,
mà tôi cũng chưa từng cố gắng
tìm. Khi nào gặp thì sẽ gặp thôi…
Vừa vào trong sân trường, tôi đã
thấy Tuân. Cậu ấy đang đứng nói
chuyện với Hà Trang dưới mái
che chỗ bảng tin của trường, chỉ
có hai người họ đứng đó. Hình
như họ đang cãi nhau, tôi thấy
vẻ mặt họ trông có vẻ căng
thẳng. Dưới màn mưa lạnh lẽo,
tôi thấy Tuân nhíu mày nói gì đó,
còn Trang thì khóc.
Cảm xúc lẫn lộn, tôi đứng trân
trân. Một cái dáng cao lớn đi
lướt qua mặt tôi, hình như hơi
dừng lại... Nhưng lúc này chẳng
điều gì có thể khiến tôi chú ý
nữa. Ánh mắt tôi lúc này chỉ
hướng về phía Tuân.
Họ không nói chuyện với nhau
đã gần một tuần rồi. Không khí
trong lớp như trầm hẳn lại. Hai
người đó vốn là những kẻ sôi
nổi và cũng là trung tâm nổi bật
của lớp. Chỉ cần mỗi hành động
của họ, dù nhỏ, cũng có thể ảnh
hưởng đến xung quanh. Tôi –
con người bé nhỏ và nhạt màu,
có thể thấy rõ điều đó, vì tôi
chính là người để ý đến họ
nhất.
Lạ lùng thay, trời vẫn cứ mưa…
Đã gần cả tháng… Ngớt mưa
được một hai ngày, rồi lại
[
1] [2] [
3] [
4] [
5]