mưa. Cứ thế…
Mưa phùn, tạnh ráo, lại mưa
phùn...
Tâm trạng tôi trở nên nặng nề.
Những nghĩ suy ích kỷ không
ngừng hiện lên trong tâm
tưởng. Tôi ngày ngày chờ đợi sự
vỡ tan ở họ, ở Tuân và Hà Trang.
Tôi chờ đợi sự kết thúc trong
mối dây vô hình gắn kết họ, tôi
không biết làm thế nào để nó
gãy đứt, cũng không muốn mình
là người làm nó đứt. Tôi chỉ ở
yên một chỗ và chờ đợi mà thôi…
Những hy vọng cứ thế mỗi ngày
một lớn dần… chỉ khi họ không
còn nghĩ tới nhau nữa, thì tôi
mới có cơ hội ở bên cạnh Tuân…
Tôi biết rằng mình mới thật là
xấu xa… Nhưng khi yêu mến ai
đó, người ta vẫn thường có ý
chiếm hữu… Nhưng sao tôi
không vui cho nổi… Có phải vì
Tuân vẫn thường mang vẻ mặt
vừa dịu dàng lại vừa kìm nén
nhìn Trang từ phía sau hay
không?
Hôm ấy, vì phải ở lại làm trực
nhật nên tôi về muộn, khi xuống
dưới sảnh tầng 1 thì trông thấy
Tuân. Cậu ấy đứng hơi dựa vào
tường, tay đút vào túi quần, nhìn
đăm đăm ra màn mưa. Tôi
không quen trông thấy Tuân
trầm lặng như vậy, Tuân - là phải
vui vẻ, phải rạng rỡ, y như mặt
trời.
Tim tôi thắt lại. Đau đến không
tưởng. Lại gần cậu ấy, vỗ nhẹ
vào lưng cậu ấy, tôi cố kìm giọng
nói run run hỏi nhỏ:
- Cậu chưa về sao?
Tuân chỉ nhìn tôi một giây, cậu
ấy trả lời:
- Ừ, tớ đợi ngớt mưa, ô của tớ bị
gãy càng. Cậu về trước đi.
Tôi nhìn ra bên ngoài, khẽ
nói:
- Nhìn trời thế này, chắc chưa
thể ngớt mưa được đâu… Hay
cậu dùng ô của tớ, tớ mang theo
hai chiếc mà.
Tôi chìa chiếc ô mình đang cầm
trên tay ra, Tuân nhìn nó rồi
cười:
- Đồ ngốc, ô của cậu màu hồng,
còn lâu tớ mới dùng.
- À, ừ nhỉ… - Tôi xấu hổ - … Hay là
cậu dùng chiếc này, nó có màu
xanh.
Tôi gỡ ba-lô xuống rồi lôi từ
ngăn lưới ra chiếc ô màu xanh lá
cây đậm, ô của “người lạ”, tôi
luôn mang theo mà chưa có dịp
trả. Tuân nhìn chiếc ô, hồi lâu rồi
nhận lấy, cậu bật nó ra rồi bước
ra ngoài mưa mà không có ý
chờ tôi:
- Vậy tớ cảm ơn nhé, mai tớ sẽ
trả. Bye bye.
- Ơ…
Tôi thất vọng nhìn Tuân đi thật
nhanh. Tôi những tưởng sẽ
cùng cậu ấy sóng bước, dù chỉ
một chút. Rõ ràng nếu tôi không
phải Hà Trang, tôi sẽ không bao
giờ có đặc quyền ấy. Tự nhiên
cảm thấy tủi thân, tôi cắn môi,
nước mắt trực trào nơi mi
lạnh.
Một tiếng động nhẹ vang lên sau
lưng tôi, tôi chớp chớp mắt rém
lấy khóe mi ẩm ướt. Quay người
lại, một đôi mắt đen thăm thẳm
đang nhìn tôi. Ánh nhìn có phần
trách móc.
Tôi hơi bất ngờ, không ngờ tôi
gặp lại “người lạ” ở đây, lúc này.
Tôi không dám nhìn vào cậu ta,
có thể cậu ta đã trông thấy tôi
đưa chiếc ô của cậu ta cho
người khác. Đáng ra tôi không
nên làm thế. Đồ một người cho
bạn mượn, bạn không nên đem
cho người khác mượn mà chưa
hỏi qua chủ nhân của chúng,
đúng không?
Tôi liếm môi, ngập ngừng
nói:
- Xin lỗi cậu, ô của cậu… mai tớ
sẽ trả được không? Đáng lẽ tớ
không nên cho người khác
mượn, nhưng…
- Cậu hoàn toàn có thể cho
người khác mượn ô của tôi… -
“Người lạ” nói - … trừ cậu ta.
- Gì… gì cơ?
Tôi không hiểu ý của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng nhìn
tôi, tia nhìn như hờn, như giận…
rồi cậu ấy rút lấy chiếc ô tôi
đang cầm trên tay, bật nó lên rồi
nói:
- Đi thôi, cho tôi đi nhờ một
đoạn.
- À… được.
“Người lạ” che ô cho tôi, cậu ta
rất cao, cho nên mưa không
ngừng hắt vào mặt tôi, nhưng
tôi ngại không lên tiếng. Rồi
hình như cậu ta nhận ra, liền hạ
ô thấp xuống, nghiêng về phía
tôi. Tôi ngước lên, một bên vai
của cậu ta bị ướt, thế thì khác gì
không đi ô đâu chứ. Tôi cứ định
nói “cậu để ô ra giữa đi, không
sao đâu”, nhưng mà mãi không
lên tiếng được, tính tôi do dự
như vậy đấy.
Chúng tôi cứ im lặng như thế.
Thậm chí tôi nghe rõ nhịp thở
của cậu ta. Tôi chưa bao giờ
đứng gần một người con trai
như vậy, thỉnh thoảng vai tôi lại
chạm nhẹ vào cánh tay cậu ta,
tôi liền đứng lùi ra một chút. Cậu
ta lại kéo vai tôi sát vào:
- Đứng
[
1] [
2] [3] [
4] [
5]