gần lại đây, cậu
muốn bị ướt à? Nếu không tôi
trả ô cậu.
- Không… không… - Tôi lại đứng
dịch vào.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, giá
như lúc đó tôi không cầm ô của
cậu ta, thì tôi sẽ không gặp cảnh
ái ngại thế này. Nhưng mà… nếu
như vậy thì khi nãy tôi cũng sẽ
không có ô để đưa cho
Tuân.
- Thôi, vậy cũng được - tôi mím
môi.
Cảm thấy hình như “người lạ”
đang nhìn tôi, tôi ngước mắt lên.
À, không phải, cậu ta đang nhìn
ra chỗ khác. Nhưng sao vành tai
cậu ta lại đỏ như vậy?
Tôi nhớ ra một việc, liền hỏi
“người lạ”:
- Cậu cho tớ mượn ô, mấy hôm
mưa cậu đến trường thế nào?
- Nhà tôi đâu phải chỉ có một
chiếc.
- Thế còn hôm nay?
- Tôi đi nhờ một người bạn,
nhưng cậu ta về mất rồi.
Đến chỗ bến xe buýt bên kia
đường mà tôi hay đợi để về nhà,
cậu ta dừng lại, đưa ô cho
tôi.
- Ơ, đến nhà cậu rồi à? - tôi
hỏi.
- Chưa, nhưng nhà tôi ở ngay
đây thôi.
Rồi cậu ta chạy ù đi, đến một
chỗ rẽ thì tôi không trông thấy
cậu ta nữa. Có lẽ nhà cậu ta ở
hướng đó. Đợi một lúc thì xe
bus tới, tôi cụp ô lại, lên xe.
***
Hôm sau và hôm sau nữa… tôi
không thấy Tuân đem ô trả tôi.
Mà tôi cũng ngại hỏi, tôi sợ Tuân
sẽ phật lòng, nghĩ tôi là kẻ keo
kiệt. Mấy hôm nay cũng không
mưa nữa rồi, trời lạnh và hanh
khô.
Hà Trang và Tuân vẫn giận hờn
nhau như vậy. Chỉ có tôi nhận
thấy thực ra họ vẫn quan tâm
đến nhau. Như thế nào ư? Như
khi Hà Trang bị ho húng hắng,
Tuân sẽ lo lắng nhìn Hà Trang
không thôi. Và khi cả lớp đã
xuống nhà thể chất học đánh
cầu, Tuân sẽ lén lút bỏ vào cặp
Trang vỉ kẹo ngậm bạc hà thông
họng. Như khi Tuân đứng trao
đổi về việc Đoàn trường với một
bạn gái lớp bên ở hành lang,
Trang vẫn sẽ ngồi nói chuyện
vui vẻ với đám con gái vây
quanh, nhưng ánh mắt thỉnh
thoảng liếc về phía ấy.
Tôi đứng ở một bên nhìn hai
người họ, thực sự có chỗ nào để
cho tôi chen chân? Những hy
vọng mà tôi thắp lên bấy lâu đã
dần xói mòn, tưởng chừng thoái
đổ.
Tiết Lịch sử mà tôi thích nhất
hôm nay đã không còn hấp dẫn
tôi. Căn nguyên của mọi sự kiện
và sứ mạng của chúng không
thể lôi tôi ra khỏi mớ ngổn
ngang trong đầu. Hết tiết, tôi đi
ra khỏi lớp, muốn vào thư viện,
không phải để đọc sách, chỉ là
muốn yên tĩnh mà thôi.
Đang thẫn thờ bước xuống cầu
thang thì tôi giật mình bởi tiếng
gọi:
- Niên ơi, lớp trưởng đang gọi
mọi người vào để họp lớp kìa!
Tôi quay người lại, ra là Hà Trang
đang gọi tôi, không để ý, tôi
bước hụt một bước… Một bàn
tay kéo tôi lại, nhưng không đủ
sức… Trạng thái lơ lửng trong
tích tắc… Cả hai chúng tôi đều
ngã… May là chỉ còn cách chiếu
nghỉ giữa cầu thang vài bậc,
chúng tôi đều không sao, chỉ có
điều Hà Trang ngã đè lên người
tôi, tôi cảm thấy thấy tức ngực.
Trong cơn chuếnh choáng, tôi
thấy bóng người chạy vội xuống
cầu thang, đỡ Hà Trang ra khỏi
người tôi, hỏi cô ấy bằng giọng
lo lắng vô bờ bến:
- Cậu có sao không? Đau ở đâu
không? Tớ dìu cậu xuống phòng
y tế.
Hà Trang lắc đầu nhìn Tuân,
giọng nghèn nghẹn nước:
- Không… không sao…
- Không sao mà lại khóc – Tuân
trách móc nhẹ nhàng.
Rồi Tuân mới chú ý đến người
đang nửa nằm nửa ngồi dưới
đất là tôi:
- Niên có sao không? Đứng dậy
được không?
- Ừm… tớ không sao đâu…
- Vậy được rồi.
Sau đó Tuân dìu Trang đi. Rốt
cuộc, cú ngã vô tình đã gắn kết
họ trở lại, vững chắc. Tôi gượng
đứng dậy, phủi phủi quần áo, lúc
này mới thấy khuỷu tay đau
nhói, hông cũng ê ẩm, nhưng so
nỗi đau trong tim tôi , nó có là gì
đâu. Chút hy vọng mong manh
trong tôi lúc này đã tan thành
mây khói, tỏa vào không khí và
biến mất không dấu vết. Chỉ thấy
có vị mặn trên khóe môi khô
nứt, chỉ thấy có vị đắng chát nơi
cuống họng, chỉ thấy hơi nóng
ẩm nơi hàng mi…
Tôi quay người đi. Chết sững khi
thấy “người lạ” đang đứng đó
từ lúc nào. Cậu ta chau mày nhìn
tôi, đôi mắt đen thẫm lại, rồi rút
ra một chiếc khăn trong túi
quần, chậm rãi lau
[
1] [
2] [
3] [4] [
5]