khóe mắt tôi. Tôi
hơi lùi lại, cử chỉ gần gũi vậy tôi
không quen. “Người lạ” thở dài,
sau đó dúi chiếc khăn vào tay
tôi.
- Cậu lau mắt đi, tôi nghĩ cậu nên
vào phòng y tế.
- Lúc nào trong túi cậu cũng có
khăn tay ư? – Tôi nắm chặt lấy
chiếc khăn.
Cậu ta ngẩn ra thoáng chốc, sau
đó khóe môi khẽ nhướng lên
(lần này tôi chắc chắn cậu ta đã
cười):
- Đừng nói mấy thứ ngớ ngẩn
như vậy, để tôi đưa cậu vào
phòng y tế.
Sau đó dù tôi có ý từ chối, cậu ta
cũng kiên quyết đưa tôi đi,
không, cậu ấy chẳng nói gì nữa
cả, chỉ đơn giản, cậu ấy quàng
lấy bờ vai tôi bằng bàn tay mạnh
mẽ, ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Tôi
không biết nói gì nữa, một chút
biết ơn dâng lên mà chẳng thể
thốt ra lời.
Bản tin thời tiết thông báo trời
hôm nay sẽ hửng nắng, nhiệt độ
nhích dần lên, vạch nhiệt kế kéo
lên gần đến 20 độ. Tôi kéo rèm
cửa sổ, mở toang hai cánh cửa,
sáng sớm vẫn hơi lạnh một chút,
nhưng rõ ràng là thời tiết khá
khẩm hơn nhiều.
Tôi lật quyển lưu bút đến trang
gần cuối, lấy tờ giấy nháp mà tôi
đã xé từ quyển nháp của Tuân.
Nhìn nó hồi lâu, sau đó tôi gập
nó lại thành chiếc máy bay giấy,
phi nó ra ngoài cửa sổ. Máy bay
lượn thành một đường vòng
trong không trung rồi nhẹ
nhàng hạ cánh xuống đúng cái
thùng rác mà mẹ tôi để trong
vườn. Không phải tôi chọn cho
nó chỗ hạ cánh, mà chính nó đã
chọn nơi chốn cho mình.
Tình cảm của tôi dành cho Tuân
cũng vậy, tôi không thể lựa chọn
việc thích hay không thích cậu
ấy, cũng không thể lựa chọn việc
cậu ấy thích ai, nhưng tôi có thể
lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục. Tôi
chọn từ bỏ, tôi chọn delete. Tôi
cho nó vào recycle bin. Không
thể nói là phũ phàng hay chối
bỏ, chỉ là tôi cần phải tiếp tục
nhìn về phía trước. Tôi có nhiều
thứ cần quan tâm hơn, như
những món ăn sáng ngon lành
mà mẹ tôi bỏ công dậy sớm nấu
cho tôi, như là môn Lịch sử hay
ho mà tôi trông đợi vào mỗi thứ
tư hàng tuần, như là việc “người
lạ” (sau này tôi mới biết cậu ấy
tên là An) tại sao cứ xuất hiện
mỗi khi tôi trông thật thảm hại
hay đang khóc lóc một mình. Và
lần nào cậu ấy cũng không để
tôi có cơ hội chối từ, luôn luôn
chủ động đưa tay về phía
tôi.
***
Câu chuyện của “người lạ”.
Niên là cô nhóc lạ lùng. Lần đầu
tôi nhìn thấy cô ấy là khi cô ấy
đang liều mạng chạy theo chiếc
xe bus, luôn miệng hét:
- Dừng lại, bác ơi, còn cái ô của
cháu. Cái ô của cháu! Bác ơi!
Hẳn là cô ấy phải thích chiếc ô
đó lắm. Tôi nghĩ.
May mắn là cuối cùng cửa xe
cũng mở ra, chiếc ô màu hồng
bị ném xuống đất. Cô ấy chạy lại,
nhặt chiếc ô lên phủi bụi cho nó.
Sau đó cô ấy ngẩng đầu lên,
đúng lúc đó tôi nhìn thấy ánh
mắt cô ấy, trong veo, sáng lấp
lánh. Theo ánh mắt cô, tôi quay
ra, trông thấy một anh chàng.
Đó là Tuân, tôi biết cậu ta, khối
12 ai mà chẳng biết cậu ta. Tôi
thì càng rõ vì cậu ta cùng đội
tuyển Lý với tôi. Nhưng Tuân có
lần đã nói với cậu bạn thân của
mình, cũng là bạn tôi, rằng cậu
ấy thích một cô bạn cùng lớp, rất
xinh xắn, tên là Hà Trang. Cô bé
này tôi cũng biết và hiển nhiên
đó không phải là cô nhóc chạy
theo xe buýt kia. Vậy ra cô nàng
yêu đơn phương.
Lần thứ hai tôi gặp cô ấy là khi
cô ấy bị ngã lúc xuống xe buýt.
Hôm ấy trời mưa rất lạnh, cô
nhóc trông thảm hại với đôi mắt
đã chực nước, quần áo dính
bẩn, chiếc ô màu hồng rơi tọt
xuống rãnh nước. Không kịp suy
nghĩ, tôi đã đỡ lấy cô ấy. Và càng
ngạc nhiên hơn, tôi thò tay
xuống rãnh nước hôi bẩn lấy
chiếc ô màu hồng lên. Tôi biết cô
nhóc này thích chiếc ô lòe loẹt ấy
mà. Tôi không phải người xấu,
nhưng tôi không hay làm những
điều dư thừa ngớ ngẩn. Chỉ có
điều, cô ấy, ánh mắt cô ấy đã
khiến tôi hành động vượt ngoài
tầm kiểm soát.
Rồi… tôi đã không thể không dõi
theo cô nhóc ấy…
Rồi… tôi đã đau lòng khi cô ấy vì
Tuân mà rơi nước mắt…
Rồi… tôi đã tức giận khi cô ấy
đưa chiếc ô của tôi cho cậu ta…
Rồi… tôi đã vì muốn sánh vai với
cô ấy mà nói dối là không
mang ô và đi cùng cô ấy một
đoạn, dù rằng hướng ngược lại
mới dẫn về nhà tôi…
Rồi… tôi thấy đau thắt khi thấy
cô ấy bị ngã cầu thang, thấy cô
ấy một mình kìm nén, thấy bờ
vai gầy run run…
Rồi… có lẽ tôi sẽ nói cho cô ấy
biết cảm giác của tôi…
Biết đâu cô ấy chấp nhận… Biết
đâu ngày mai nắng lên…
Và đúng là nắng đã lên.
[
1] [
2] [
3] [
4] [5]